Fb Nguyen Nhan
Sáng nay tôi đến Công an Phường Chánh Nghĩa theo giấy mời với nội dung: “Làm việc về đơn tố cáo của ông Nguyễn Thanh An”.
Trước khi đi, tôi chưa post giấy mời lên vì chưa khẳng định được anh An tố cáo nội dung gì. Đến khi đọc xong “Đơn tố cáo” của chính anh ruột mình, tôi ớn lạnh và ghê tởm. Anh ta đã phô lộ dã tâm với một phương cách không còn chút liêm sỉ. Một lá đơn bịa đặt đáng khinh bỉ.
Tôi có cảm giác như nghìn nhát dao đâm vào tim. Nỗi đau tận tâm can, dù xuống mộ sâu tôi cũng không thể nào quên đi được. Tôi phải dự phòng tình huống xấu nhất xảy ra.
Anh ta vốn học võ chuyên nghiệp để làm vệ sĩ bảo vệ mục tiêu. Giờ đây, anh ta nghỉ việc, giao lưu giang hồ, xã hội đen.
Tối ngày 23/3/2016, anh ta đánh tôi thân thể đầy thương tích. Anh ta nhặt viên đá to(vừa lòng bàn tay) nhắm thẳng đầu tôi, tôi chụp tay anh ta cắn mạnh và đẩy viên đá ra, viên đá rơi xuống. Anh ta đánh tôi tới tấp như giang hồ tấn công đối thủ.
Các bạn xem lại hình chụp thân thể tôi sau khi bị đánh tại link:
https://www.facebook.com/nguyen.t.nhan.923/posts/974916425876918?
Vì danh dự gia đình, tôi không viết đơn tố cáo hắn. Nhưng lạ thay, hắn đã viết đơn “tố cáo” tôi khiến cho công an viết giấy mời tôi lên làm việc.
Phần đầu Đơn tố cáo của anh ta là là những lời độc địa, vu khống tôi đánh anh ta, và kết án tôi “giết người”. Nhưng anh ta không có căn cứ chứng minh tôi đánh, chỉ có mỗi vết cắn mà thôi.
Phần sau lá đơn, anh ta viết như sau:
“Ông Nhân có những hoạt động xuyên tạc chống phá chính phủ Việt Nam. Tôi khuyên nhưng ông Nhân không nghe, còn bị ông nhân thù ghét.
Sau khi cha tôi mất, ông Nhân đòi bán tài sản thừa kế để lấy tiền làm phản động, tôi không đồng ý, vì vậy ông Nhân căm thù tôi.
Tôi xin lãnh đạo Công an Phường Chánh Nghĩa có biện pháp “xử lý” ông Nguyễn Thiện Nhân, trả lại sự bình yên cho tôi để tôi thờ cúng ông bà”.
Không thể ngờ đó là sự thật. Anh em tôi, nếu ai không tin thì cứ ghé Công an Phường Chánh Nghĩa mượn đơn tố cáo của anh ta đọc sẽ thấy cái ác hiện diện trong anh ta đến mức nào.
Biết tôi đấu tranh dân chủ, đối đầu hiểm nguy từ hệ thống công an của cộng sản, anh ta mưu toan nhờ công an “xử lý” tôi để đẩy tôi vào tù, mục đích làm mẹ tôi chết sớm để anh ta dễ bề thao túng tài sản. Vì tôi chăm sóc mẹ tôi suốt 14 năm kể từ ngày mẹ bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Nếu thiếu sự chăm sóc và gặp cú sốc, mẹ tôi sẽ không thể sống lâu. Suốt 14 năm nay, anh ta chưa hề góp nuôi mẹ tôi đồng nào, cũng chưa hề tắm rửa hay tập đi cho mẹ tôi lần nào.
Tôi không còn cảm giác anh em với hắn, lòng tôi chỉ còn nỗi đau hằn sâu, tôi không thể mơ hồ dù đó là anh ruột của mình.
Năm 2012, tôi sợ rằng khi mình vào tù thì sức khỏe mẹ ảnh hưởng, tôi cùng cha tôi đồng ý sang tên 179m2 đất cho anh Nguyễn Thanh An để nhỡ tôi vào tù thì anh ta toàn tâm lo cho mẹ. Lúc này, tôi có 2 chiếc xe máy, tôi bán bớt 1 chiếc được 7 triệu đồng để làm thủ sang tên cho anh ta. Bằng kinh nghiệm ngoại giao, tôi mời được công chứng viên đến tận nhà tôi vì mẹ tôi bệnh không đi được. Thực ra, sự việc mẹ tôi không biết gì cả, công chứng viên yêu cầu tôi ký bảo lãnh cho mẹ tôi. Công chứng viên cầm tay mẹ tôi lăn, cha tôi và tôi ký. Nếu tôi không ký thì không thể sang tên cho anh ta.
Sổ đất đã sang tên cho anh ta, tức là anh ta đã cầm được cán dao, ngày 31/10/2012 tôi bị bắt, tôi uất nghẹn khi công an viên cho biết anh ruột là Nguyễn Thanh An đã chỉ điểm cho công an biết cái Laptop của tôi đang ở tiệm cầm đồ. Anh ta lấy oán trả ân. Tôi về làm thinh cho qua. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
Tháng 8/2013 cha tôi mất, anh ta bao lần chửi bới người giúp việc cho họ xin nghỉ, không dám làm nữa. Lần gần đây nhất là tháng 12/2015, tôi đi Hà Nội cùng anh em để phản đối 2 phiên tòa: Phiên xử dân oan Vũ Thị Hải và phiên xử Nguyễn Viết Dũng, trong lúc tôi ở Hà Nội thì anh ta ở nhà lớn tiếng đe dọa, đòi đánh, đòi giết người giúp việc khiến cô ta khóc lóc điện cho tôi bảo tôi về gấp thanh toán cho cô ta nghỉ việc. Mỗi lần tìm người giúp việc mới, tôi phải tốn 700.000đ tiền dịch vụ giới thiệu. Những chuyện nhỏ nhặt, hàng ngày kể ra không xuể, tôi cắn răng chịu đựng, nhưng sức người có hạn.
===***===
Tôi trích ra đây một đoạn trong Bản tường trình của tôi gửi công an hôm nay:
“Khoảng 19h tối ngày 23/3/2016, tôi dùng xe rùa đẩy đất đá đổ chỗ phơi quần áo vì chỗ này khi thủy triều lên bị ngập nước. Công việc này tôi đã từng làm khi cha tôi còn sống, khi đó không ai ngăn cản tôi cả. Trước đây, khi cha tôi còn sống, việc xây nhà, sửa nhà, tôn tạo sân hay bất cứ công việc gì, tôi đều làm mà không bị ai cản trở.
Tôi đổ xong xe đất đá thứ 2 thì anh trai tôi là Nguyễn Thanh An, sinh năm 1975, thường trú cùng địa chỉ với tôi ra ngăn cản, anh ta bảo để anh ta làm. Tôi không đồng ý và vẫn tiếp tục làm, xe đất đá thứ 3, anh ta ra chặn đường tôi, tôi bảo tránh ra cho tôi làm, anh ta bảo:
– “Mày dám có thái độ đó với tao hả?”
Rồi anh ta xông vào đánh tôi tới tấp, đánh tàn bạo, tôi chống đỡ bằng tay. Anh ta nhặt viên đá to (vừa lòng bàn tay) nhắm thẳng đầu tôi, tôi chụp tay anh ta cắn mạnh và đẩy viên đá ra, viên đá rơi xuống, tôi té xuống đất tư thế nằm ngửa, anh ta đứng, anh ta nhặt một viên đá nhỏ hơn nện vào gần mông tôi khi tư thế tôi bị lật nghiêng(có một vết bầm gần mông trong hình chụp tôi lưu lại).
Sau trận đòn, tôi bị thương tích đầy người: tay, vai, lưng, ngực, mông, chân, mặt…đều bị thương.
Vì chuyện có liên quan danh dự gia đình, mặt khác thương tích trên cơ thể tôi không nghiêm trọng, tôi ước không đến 5%, nên đến thời điểm này, tôi không tố cáo anh ta.
Trong sự việc này, tôi là nạn nhân, vì tôi bị tấn công trước và bị nguy hiểm tính mạng khi anh ta cầm đá to tính đập đầu tôi, nên tôi phải tự vệ, việc tôi cắn tay anh ta là để không bị đá đập vào đầu.
Tôi cho rằng việc anh ta làm đơn “tố cáo” tôi là hành vi phủ đầu vì vết cắn gây thương tích không đáng là bao so với những vết thương trên cơ thể tôi sau khi bị anh ta tấn công.”
Tại trụ sở, tôi đã đề nghị công an yêu cầu anh ta không được đánh tôi nữa. Nội dung này có ghi trong biên bản làm việc.