“73 năm tự hào…” Đó là khẩu hiệu tuyên truyền của Việt cộng trong thời điểm này, khi người dân đang nhớ lại cái gọi là ngày kỷ niệm Tuyên ngôn độc lập do ông Hồ Chí Minh đọc và cái gọi là Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhớ lại bằng cách kêu nhau xuống đường biểu tình phản đối, cả trong lẫn ngoài nước !!
Nay nhiều người đã biết đó chỉ là một trò lừa gạt lịch sử, kết quả của một vụ cướp quyền từ tay một chính phủ hợp pháp. Vì ngay từ hôm 11-3-1945, hai ngày sau khi quân Nhật lật đổ chế độ thực dân, hoàng đế Bảo Đại đã ra Tuyên ngôn độc lập từ Kinh thành Huế, khẳng định VN không còn chịu sự đô hộ của Pháp nữa, đồng thời giao cho học giả Trần Trọng Kim lập ra chính phủ đầu tiên của một nước Việt tiến về tự do dân chủ. Tiếc thay chính phủ này đã sớm bị đảng của ông Hồ cướp quyền. Và một Tuyên ngôn độc lập mới đã được ông ta đọc tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội vào buổi chiều ngày 2-9-1945, 5 tháng sau Tuyên ngôn của Bảo Đại, hơn 2 tuần lễ sau khi Nhật đầu hàng, 13 ngày sau khi Việt Minh (VM) cướp được quyền lực ở Hà Nội và 2 ngày sau khi Bảo Đại chính thức thoái vị. Tuyên ngôn mới này hứa hẹn độc lập, tự do, hạnh phúc cho Đồng bào, nhưng trên thực tế đã mở màn và mở cửa cho bao tai họa đổ xuống trên Quê hương và Dân tộc.
Trước hết hãy xem lại những gì Hồ Chí Minh đã đọc trong ngày ấy. Mở đầu văn bản, Hồ trích dẫn hai câu quan trọng trong Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ lẫn Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” – “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. Hai câu ấy dĩ nhiên làm nức lòng mọi con dân nước Việt từng trải qua mấy mươi thế kỷ phong kiến và gần một thế kỷ đô hộ.
Tiếp đó, HCM tố cáo tội ác vi phạm nhân quyền và dân quyền của chế độ Thực dân Pháp: “Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất đất nước của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn, để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”.
Một khi khẳng định nguyên tắc và nhận định thực tế như trên, những tưởng HCM sẽ khai triển các nhân quyền và dân quyền mà Tạo Hóa ban tặng cho mỗi con người khi sinh ra và chế độ mới sẽ nỗ lực xây dựng, thì ông ta lại chuyển hướng tư tưởng. Sau khi kể công của VM, Hồ chỉ nói về quyền hưởng tự do và độc lập của cả–nước–Việt. (Như hiện thời, đồng đảng đồ đệ của ông vẫn quyết hiểu Nhân quyền là quyền độc lập, tự chủ của Đất nước). Điều này hoàn toàn trái với tinh thần của hai Tuyên ngôn nói trên. Chẳng những thế, thay vì coi những quyền ấy là do Tạo Hóa ban cho mỗi con người và mỗi dân tộc, Hồ lại lý luận rằng vì VN là một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm qua, đã gan lì đứng về phe Đồng Minh chống Phát-xít mấy năm rồi, nên nay VN phải được tự do, độc lập! Vì thế nhiều luật gia đã có lý khi gọi Tuyên ngôn của HCM là một Tuyên ngôn phi nhân quyền. Điều này dĩ nhiên nằm trong thâm ý của HCM và của lô-gích độc tài Cộng sản!
Và nó đã được thấy ngay lập tức trong thời gian kế tiếp và mãi đến hôm nay.
Ngày 11-9-1945, hơn một tuần lễ sau khi chính phủ VNDCCH ra mắt, hội nghị Trung ương đảng Cộng sản Đông Dươngtại Hà Nội đưa ra nguyên tắc căn bản là đảng CSĐD nắm độc quyền điều khiển mặt trận VM, và một mình thực hiện cách mạng, nghĩa là độc quyền cai trị đất nước. (Nay thì điều này đã được hiến định). Do chủ trương ấy, VMCS thực hiện hai kế hoạch: Thứ nhất, tiêu diệt mọi thành phần đối lập theo chủ nghĩa dân tộc. (Vụ Ôn Như Hầu là một ví dụ). Thứ hai, thương thuyết với các thế lực nước ngoài (Tàu và Pháp) nhằm duy trì quyền lực. Cho đến nay chưa có thống kê đầy đủ tổng cộng số người bị VM sát hại vì lý do chính trị và tôn giáo từ cấp cao nhất ở trung ương và các thành phố lớn, đến cấp thấp ở các làng xã trên toàn quốc, trong giai đoạn từ khi VM nắm quyền năm 1945. Con số phỏng chừng không dưới một trăm ngàn trên toàn quốc. Những nạn nhân này đa số là nhân tài đất nước, có thể nguy hiểm cho CS, nên đã bị sát hại. Nay thì mọi hoạt động dân chủ đa đảng đều bị diệt từ trong trứng nước. Hàng trăm tù nhân lương tâm đang rên siết trong lao ngục, hàng ngàn hàng vạn công dân yêu nước, chiến sĩ nhân quyền đang bị sách nhiễu, theo dõi, hăm dọa. Thậm chí những cuộc biểu tình ôn hòa nhằm đòi công lý, sự thật, nhân quyền, dân chủ của công nhân, nông dân, ngư dân, giáo dân đều bị đảng tiên thiên coi là bất hợp pháp, đáng phải dẹp bỏ, trừng phạt, và đổ máu nếu cần.
VM cũng nắm hết ngay mọi phương tiện truyền thông, đài phát thanh, các nhà máy in, các cơ sở sản xuất giấy và buôn bán giấy. Báo Sự Thật, cơ quan ngôn luận của nhà nước VM, xuất bản số đầu ngày 5-12-1945. VM thành lập ban chỉ đạo báo chí và văn sĩ, huấn luyện cán bộ tuyên truyền cho chế độ để hướng dẫn quần chúng. Báo chí tư nhân dù dưới thời Pháp vẫn được xuất bản phát hành, nay thì cấm tiệt. Điều này sau đó đã hợp pháp hóa trong Luật báo chí và sẽ còn ghê gớm hơn nữa sau ngày 01-01-2019, lúc Luật An ninh mạng hoàn toàn tiêu diệt những trang web, blog và thậm chí những tiếng nói, bình luận tự do, độc lập trên không gian ảo. Về hành chánh, VM ban hành sắc lệnh ngày 5-9-1945 dẹp bỏ toàn bộ hệ thống quan lại cũ ở thành thị cũng như hào lý ở nông thôn, và lập ra những Uỷ ban nhân dân trên toàn quốc theo các cấp xã, huyện, tỉnh, bộ (kỳ). Uỷ ban nầy gồm những cán bộ VM và những người thân CS. Nay thì thành viên của các UBND này từ cao đến thấp đều tự coi mình là những ông trời con, lãnh chúa cát cứ, ngày đêm chủ yếu làm ba việc: cướp bóc, đàn áp và dối gạt, giữa một cuộc sống xa hoa phè phỡn và những cơ ngơi vĩ đại hoành tráng, cũng như đang chuẩn bị dông sang các quốc gia tư bản giàu có để tiếp tục hưởng thụ của cải cướp được từ dân và nước, một khi Tàu cộng tràn vào hay một khi môi trường không còn sống nổi. Đang khi chờ đợi, chúng được bảo vệ bởi lực lượng công an và an ninh đủ loại mà ngày càng mất đi nhân tính, hành xử với dân man rợ hơn loài quỷ dữ, và trước công luận thì bởi một lực lượng dư luận viên mù quáng và ngu xuẩn, chỉ biết viết thuê cho chủ, bất chấp lẽ phải và sự thật.
Để củng cố chủ trương độc tài đảng trị, đảng CS và VM áp dụng chính sách “giáo dục phục vụ chính trị”. Đó là nền giáo dục nhằm mục đích trên lý thuyết là phục vụ nhân dân, nhưng trên thực tế là phục vụ chế độ do đảng CS lãnh đạo. Trong nền giáo dục nầy -mà các tôn giáo bị thẳng tay loại ra ngoài- chương trình học tập cho học sinh theo đúng lập trường đảng, nhất là các môn nhân văn (quốc văn, sử địa, công dân hay chính trị). Chỉ những ai có thẩm quyền trong đảng mới được soạn giáo khoa và giáo khoa được xem là pháp lệnh, chẳng giáo viên nào được dạy ra ngoài. Giáo viên, học sinh đều phải “hồng” hơn “chuyên”, tức phải có tinh thần đảng hơn là khả năng thực. Với một nền giáo dục như thế, CS đào tạo ra những con người biết vâng lời hơn là biết suy nghĩ, những thần dân lụy phục đảng hơn là những công dân tự do cho đất nước. Luật Giáo dục hiện hành là cương lĩnh cho chính sách tiêu diệt ý chí con người và bản lĩnh dân tộc này.
Chưa hết, với chủ trương phải nắm cho được toàn bộ vật chất của đất nước và toàn bộ tinh thần của xã hội, đảng CSĐD và VM thập niên 50 đã tiến hành cuộc Cải cách Ruộng đất và xử án vụ Nhân văn Giai phẩm. Cải cách Ruộng đất để thâu tóm toàn bộ tài nguyên đất nước vào tay đảng, tiêu diệt những ai có ảnh hưởng trong quần chúng nhưng đảng không nắm được, triệt hạ nền văn hóa tương thân tương ái, tình xóm nghĩa làng. Việc quốc hữu hóa đó chỉ thí cho dân quyền sử dụng (nay đã được hợp pháp hóa qua Luật đất đai), và đẻ ra một giai cấp khốn khổ, nô lệ mang tên Dân oan, lên đến mấy chục triệu người, dở sống dở chết và tương lai vô vọng. Còn vụ NVGP là để buộc óc não của đất nước, tức trí thức, văn nhân, nghệ sĩ phải hoàn toàn lụy phục đảng. Củng cố cho “thành quả” này là đủ thứ hội như hội nhà văn, hội nhà báo, hội nghệ sĩ thành lập sau đó và hoạt động tới giờ… Sắc lệnh Tôn giáo 1955, Nghị quyết Tôn giáo 1997, Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo 2004, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016 đều là những chặng trên con đường công cụ hóa các lực lượng tinh thần kiêm nhà giáo lương tâm là các Giáo hội.
Thành thử phải nói, những gì mà HCM đã tố cáo Thực dân Pháp cách đây 73 năm thì ông ta và đồng đảng đã thực hiện y chang, còn gấp ngàn lần. Tự do và hạnh phúc mà Tuyên ngôn 02-09 đã hứa hẹn với Đồng bào là như thế. Còn về độc lập của Tổ quốc thì ngay từ 1945, HCM và đảng VC đã bái Stalin, Mao Trạch Đông làm thầy, làm anh. Pháp đi để đất nước khoác lên cổ cái ách khủng khiếp từ Mát cơ va và Bắc Kinh gởi tới. Đảng VC hết lụy phục Liên xô rồi lụy phục Tàu cộng. Nhất là khi Liên xô sụp đổ thì đám chóp bu Ba Đình lại càng để cho Tàu cộng chiếm dần từng mảng lớn lãnh thổ và lãnh hải đất nước, đi vào nước Việt xây dựng những khu tự trị từ Bắc chí Nam, khống chế cả chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mãi (toan tính gần đây là thành lập 3 đặc khu kinh tế cho bọn Đại Hán), khiến cho nguy cơ mất nước ngày càng hiện rõ.
Thực dân Pháp ngày xưa đàn áp dân ta vì không phải là đồng bào, đồng chủng. Nhưng họ vẫn còn có tình đồng loại, vẫn có niềm tin tôn giáo nào đó, ý thức danh dự trong lương tâm và nỗi e ngại công luận quốc tế, nên không đến nỗi tàn độc. (Cụ Trần Độ từng xác nhận điều này). Nhưng đối với người CS duy vật vô thần và quốc tế vô sản, thì lương tâm, danh dự, ý thức quốc gia, tình tự dân tộc, máu chảy ruột mềm là hoàn toàn vô nghĩa. 73 năm tội ác đã chẳng đủ rồi sao?
BAN BIÊN TẬP