27-4-2016
Chất độc đã loang ra rồi, họa hại đã xâm chiếm rồi. Bất an và hoảng hốt, nhưng ngộ độc nào bằng ngộ độc lương tâm, mối họa nào bằng mối họa chết lòng?! Cuộc sống này không phải chỉ có cái thiện, cái ác mà tồn tại song hành cùng hai cái đó, là cái ba phải – chính là cái vừa thiện vừa ác. Đừng xem thường cái ba phải ấy, đủ điều kiện tương quan nó sẽ nhảy sang bờ nào nó muốn?!
Một thử nghiệm truyền hình trực tiếp trên cổng thông tin Đài truyền hình Việt Nam khiến người xem rợn hết cả người: Cá chết chỉ sau 2 phút bơi trong nước biển Vũng Áng. Ấy vậy mà, trang báo nhà Hà Tĩnh nỡ lòng nào bất chấp đạo lý của một con người, tuyên truyền rỗng tuếch rằng: “Biển đã sạch hơn, môi trường không còn ô nhiễm, cá biển và thủy sản nuôi cũng không còn chết như mấy ngày trước”.
Ở xã hội này, người đáng sợ nhất không phải tiểu nhân cũng không phải ác nhân mà chính là vô minh. Vô minh chính là điều rất khủng khiếp, nó khiến con người ta không nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, chỉ cần ai sai đâu là đánh đó. Không biết, người chỉ đạo và cho đăng tải thông tin sai sự thật trên có còn chút lương tâm nào không hay là đã chết cùng cá rồi? Không biết kẻ viết ra những lời này có nhìn thấy người dân đang khóc thét, kêu gào, đấu tranh từng ngày để cứu lấy biển, cứu lấy môi trường sống, cứu miếng cơm manh áo hay không? Người chấp bút viết ra lời nói bịa đặt trên có nhìn thấy con đường tạo ra chén cơm, manh áo của ngư dân Hà Tĩnh đang ngắn dần như cách mà Formosa hủy hoại sự sống của biết bao người dân mình hay không?
Sao mà họ đành tâm đứng trên nổi khổ của dân mà đẻ ra những con chữ lạnh đến nao lòng như vậy? Động cơ gì đã khiến họ dám bất chấp sự thật? Có lẽ nào 45 triệu đô xử lý môi trường đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh để giành “xử lý” kẻ viết bài này chăng? Khi mà người ta vẫn còn chưa hết choáng váng với hình ảnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn điềm đạm khẳng định trước truyền thông: “Yên tâm ăn cá, tắm biển ở Vũng Áng”; thì truyền thông “đài nhà” Hà Tĩnh lại làm cho người dân cả nước ám ảnh hơn với lời khuyên thiếu khoa học như trên. Chẳng lẽ, công lý của ở thời đại này nó mỏng manh như thế sao, chỉ cần những con chữ chạy từ bàn phím là tất cả xác chết của cá, những sai phạm của con người được chôn sâu?
Vì đồng tiền mà người ta nỡ lòng bỏ mặc sự sống của nhân dân mình. Vì lòng tham mà người dân tiếp tục vòng xoáy đầu độc người dân mình. Cá chết vì độc tố biết là hại sức khỏe người dùng là vậy nhưng người ta vẫn cố tình vớt bán cho người dân mình sử dụng. Kinh hoàng vì biển nhiễm độc, con người cũng bị đầu độc! Còn nhiễm đến đâu và đến bao giờ nữa đây? Chúng ta nhìn nhau sống mòn và chết dần vì nhiễm độc từ môi trường thế này ư?
Không quá khó để tìm ra nguyên nhân cá chết, các phương pháp phân tích hóa chất thường dùng trong các phòng thí nghiệm hóa học, phân tích chất lượng nước cũng có thể tìm ra đâu là hung thủ giết “chết biển”, chuyện không quá phức tạp chỉ cần trình độ cử nhân hóa học là làm được. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao cho đến bây giờ, 3 tuần vấn nạn diễn ra rồi nhưng chưa có một báo cáo nào công bố cụ thể các chỉ số cho toàn dân biết để phòng tránh. 24.000 tiến sĩ tài năng của cả nước ơi, quý vị đang ở đâu vậy?
Xâu chuỗi lại những chuyện hài hước được báo chí phanh phui liên quan đến môi trường, đời sống người dân và giống nòi dân tộc trong thời gian chưa đến 30 ngày gần đây, chuyện nhỏ thì chỉ bằng hạt gạo, lớn chỉ bằng cái móng tay nhưng sao, nhìn đâu cũng thấy chất độc đang ngấm dần và loang ra khắp nơi vậy? Nhưng đắng lòng thay, nào chỉ có một mình kẻ kia gây ra chất độc, nhìn bằng con mắt tương quan thấy rõ hơn, cái chết đang đến từ mười phương tứ hướng, mà hướng nào cũng là hướng của con người!
Giờ chỉ mong các nhà chức trách nhanh chóng giải quyết dứt điểm những vụ việc nhỏ nhoi bằng hạt gạo, bằng cái móng tay này, để người dân lấy lại chút niềm tin. Dân ta đã khổ quá nhiều rồi, Minh Quân hỡi, người đang ở nơi đâu?
.