BS Đỗ Văn Hội
(Xuân Quý Tỵ 2013, có hiệu đính năm 2017)
Theo dõi tin tức về sự ngang nhiên xâm lấn của Trung Cộng tại Biển Đông và Biển Đông Á, nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao TC bất chấp luật lệ quốc tế, ngang nhiên chiếm toàn vùng Biển Đông? Lý do nào mà TC có hành động gây hấn như vậy? Ngoài ra, hiểm họa của TC còn ở những nơi nào khác? Riêng đối chúng ta, hiểm họa đối với Việt Nam như thế nào? Và cuối cùng chúng ta phải làm gì?
Những hiểm họa của Trung Cộng.
Như chúng ta đã biết, lịch sử của Trung Hoa là lịch sử của những tranh chấp và biến động, của tóm thu và tan rã, của ý tưởng bành trướng suốt hàng bao thế kỷ. Bản chất của người Trung Hoa là phát triển vùng ảnh hưởng, xâm chiếm các nước yếu làm chư hầu phục vụ cho mình.
Cộng sản Trung Hoa (gọi tắt là Trung Cộng) cai trị nước Tàu từ 1949, được tổng thống Nixon bãi bỏ chính sách cấm vận năm 1972 nhằm giúp Trung Cộng phát triển kinh tế, mở cửa ra bên ngoài, tránh cho thế giới cuộc đối đầu nguy hiểm do chính sách cực đoan của Mao Trạch Đông đồng thời gây chia rẽ khối cộng sản quốc tế lúc bấy giờ. Nhờ vậy, nền kinh tế TC phát triển và hiện nay đứng thứ hai sau Hoa Kỳ.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh lợi dụng sự gia tăng thu nhập, trong lúc Hoa Kỳ ngụp lặn giữa các trận chiến chống khủng bố, họ đã mở rộng tầm ảnh hưởng đến khắp nơi trên thế giới, nhất là tại các nước nghèo ở Phi châu và Nam Mỹ, nơi giầu tài nguyên thiên nhiên quan trọng cho sự phát triển kỹ nghệ của họ.
Ngoài tài nguyên dồi dào, vùng Biển Đông còn là con đường lưu thông chiến lược quốc tế, nên TC tìm cách khống chế để bảo vệ sự lưu thông của mình.
Về nội bộ trong nước, TC áp dụng chính sách độc tài toàn trị đốí với người dân, biến 1.6 tỉ người dân Tàu làm nô lệ cho đảng CS Trung Hoa, đè nén người dân trên mọi phương diện, bóc lột sức lao động của họ giống như thời Mao trước đây.
Như vậy, TC đã tạo nên những hiểm họa như sau:
- Hiểm họa đối với chính người dân trong nước;
- Đối với các nước láng giềng: Việt Nam, Bắc Hàn, Nam Hàn, Miến Điện, Lào, Ấn Độ, các nước Trung Á như Pakistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgystan v.v..
- Đối với các nước ở xa: các nước nghèo ở Phi Châu, Nam Mỹ..
- Toàn vùng biển Á Châu Thái Bình Dương
- Làm tê liệt kinh tế các nước phát triển như Hoa Kỳ, Âu Châu
- Làm băng hoại môi trường sống, gây độc hại ch sức khỏe con người.
- Cạn kiệt các nguồn tài nguyên, hầm mỏ, nước uống..
HIỂM HỌA CHUNG CHO THẾ GIỚI?
Một tân đế quốc nguy hiểm.
TC trở thành một tân đế quốc, dùng tiền và ngoại giao ngoắt nghéo, bắt chẹt, biến các nước nghèo ở Phi Châu, ở Nam Mỹ thành những thuộc địa tân thời. Nhà cầm quyền Bắc Kinh mua chuộc các chính phủ nghèo, đầu tư, khai thác các quặng mỏ, đưa nhân công Tàu tràn ngập các nước này kể cả phụ nữ phục vụ sex rẻ mạt (4.5 MK)..
Tại vùng Á Châu Thái Bình Dương và Trung Á và phía Nam, TC dùng ảnh hưởng tài chánh và nợ nần trước đây với các nước láng giềng sát nách, tìm cách thống trị các nước lân bang như Việt Nam, Cao Miên, Lào, Miến Điện…
Phá hoại nền kinh tế thế giới.
Nhờ sự trợ giúp của các chính quyền Hoa Kỳ vài thập niên trước, nước Tàu đã trở thành một quốc gia có GDP (tổng thu nhập quốc gia/năm) đứng thứ nhì thế giới hiện nay sau Hoa Kỳ.
Do nhân công rẻ mạt, giá cả hạ thấp, hàng hóa tràn ngập thế giới, gây thiệt hại kinh tế của các nước được xem là cường quốc, nay suy thoái do hiện tượng bất tương xứng trong việc trao đổi thương mại và mậu dịch với TC (*). Hàng rẻ, hàng nhái, làm tê liệt nền sản xuất tại các nước tiêu thụ, kể cả Hoa Kỳ.
Tàn phá sức khỏe người dân thế giới
Vì sản xuất cẩu thả, hàng hóa TC phẩm chất kém, nhất là thực phẩm, dược phẩm, chứa đựng chất độc gây tàn phá tiệm tiến sức khỏe người tiêu thụ, nhất là ở những nước mà sự kiểm soát lương thực và dược phẩm còn sơ khai.
Ngoài ra, các cặn bã trong sản xuất, khói bụi ô nhiễm tại TC có thể lan tràn khắp nơi. Gần đây người Nhật đã than phiền không khí ô nhiễm từ TC đã bay sang nước Nhật. Nguồn nước từ TC đến các nước hạ lưu song Mekong bị ô nhiễm gây tàn phá không nhỏ.
Hiện tượng này gia tăng sức nóng địa cầu, tạo tác hại rất lớn đối với khí hậu toàn cầu, làm tan các tảng bang giá gây lụt lội, thời tiết khắc nghiệt.
Hiểm họa đối với Hoa Kỳ ra sao?
Hoa Kỳ là nước đứng đầu thế giới về mọi lãnh vực như kinh tế, quân sự.. Tuy nhiên, như trên đã nói, ngoài các hiểm họa kể trên, hàng hóa rẻ mạt từ TC đã tạo nên hậu quả:
- băng hoại nền sản xuất của Hoa Kỳ,
- thất nghiệp cao, các hãng xưởng đóng cửa, người dân chiều theo thói xài hàng rẻ tiền, hàng trong nước không cạnh tranh nổi do giá cả.
- người dân phải dựa vào sự trợ cấp của chính quyền, thâm thủng ngân sách ngày càng cao.
- Ngoài ra phải kể thực phẩm, dược phẩm, đồ chơi trẻ em, đồ dùng chứa nhiều chất độc hại tàn phá sức khỏe người dân Hoa Kỳ, gia tăng chi phí y tế. Theo những thống kê, rất nhiều thực phẩm trong tủ lạnh người dân Hoa Kỳ đều từ TC/.
Hiểm họa đối với dân Trung Hoa ?
Tại quê nhà, chế độ độc tài cộng sản TC biến người dân thành những nô lệ toàn diện, nhà nước kiểm soát và điều khiển con người từ trí não đến thể xác, môi trường, văn hóa, giáo dục, pháp luật, dân không quyền lên tiếng, không được khiếu nại, công nhân phải làm việc trong những điều kiện tệ hại, nguy hiểm, sống trong môi trường ô nhiễm, không khí, sông hồ nhiễm chất độc hại trầm trọng.. Bởi vậy, chế độ Tàu Cộng gây nguy hại cho chínhngười dân của họ.
Ngoài ra, phải kể đến sự đàn áp dã man của TC đối với các dân tộc hoặc vùng lãnh thổ bị họ chiếm đóng như Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ v.v… biến các nơi này trở thành những nhà tù của các dân tộc thiểu số.
Hiểm họa đối với Việt Nam
Việt Nam nằm sát cạnh nước Tàu nên đã là nạn nhân, chịu biết bao thảm cảnh trong cả ngàn năm bị thuộc. Nay đảng CS Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc đảng CS Tàu, không thể tách khỏi gọng kềm, kéo theo hệ lụy cho cả dân tộc, có nguy cơ cảnh “dịch chủ tái nô”, tức là trở lại làm nô lệ cho chủ Tàu như trong 1000 năm lịch sử trước đây.
TC chỉ cần đổ phần hàng hóa dư thừa, di chuyển phần lẻ dân số đến Việt Nam, với chính sách đồng hóa, chỉ cần thời gian ngắn Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Tàu.
Đối với Biển Đông và Đông Hải như thế nào?
Biển Đông được TC xem như vùng lãnh thổ của mình, là “ao nhà”, trắng trợn dùng võ lực để thôn tính và kiểm soát, các nước nhỏ trong vùng không đủ sức chống cự, ngoài Nhật… Vụ giàn khoan 981 ngày 2 tháng 5, 2014 cho thấy tham vọng và mưu đồ bành trướng dần dần kiểm soát toàn vùng Biển Đông. Gần đây, Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye đã ra phán quyết cho tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng tại Biển Đông trong đường lưỡi bò là bất hợp pháp.
Hành pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng chính sách “chuyển trục” về Á Châu Thái Bình Dương trong vài năm qua, nhưng chính phủ hiện nay không hề muốn chiến tranh. TC biết nhược điểm này, tha hồ tác yêu tác quái, dần dần gặm nhấm vùng biển Đông quan trọng này theo chiến thuật “tầm ăn dâu”.
Nước Mỹ cũng nhận biết hiểm họa TC, nhưng Hoa Kỳ hiện như con chim bị đạn, không muốn sa lầy vào bất cứ cuộc chiến nào, hơn nữa tân ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố chuyển trọng tâm về vùng Trung Đông, giống như Kissinger trước đây, khiến cho Trung Cộng càng thêm lấn lướt. Hiện nay, vấn đề Ukraina đang là điểm nóng mới mà Hoa Kỳ cần quan tâm.
Chúng ta phải làm gì?
Không phải chúng ta phải làm gì, mà phải nói là cả thế giới phải làm gì? Đây là hiểm họa chung cho nhân loại, nên việc giải quyết phải là của chung cho loài người. Do đó, trước khi nói chúng ta phải làm gì, chúng ta nói đến nhiệm vụ của thế giới trước hiểm họa này.
Người dân thế giới trước tiên cần phải nhận thực các hiểm họa này, các chính phủ, các nhà lãnh đạo cần ý thức hơn nữa, các cơ quan truyển thông cần gia tăng báo động trong dư luận, các nhà làm phim, tài liệu tăng cường mở chiến dịch cung cấp hình ảnh, tài liệu sống thực, để đánh động dư luận.
Riêng Hoa Kỳ phải lãnh trách nhiệm chính. Chính Mỹ đã nuôi TC trở thành kẻ thù nguy hiểm, thì nước Mỹ cũng có những hành động giảm bớt sự nuôi dưỡng TC bằng cách:
- Khuyến khích các công ty sản xuất trở về nội địa, hoặc chuyển sang các nước khác.
- Kiểm soát giá hối đoái đồng Yuan một cách hợp lý, không để Tàu ăn gian.
- Gia tăng kiểm soát các hàng nhái, hiện tượng ăn cắp kỹ thuật, các tác quyền, kiểm soát tình báo kinh tế, mạng toàn cầu của TC..
- Áp dụng luật lệ trao đổi thương mại đối với những nước đi ngược với chính sách của Hoa Kỳ, kiểm soát chặt chẽ luật về WTO..
- Áp dụng luật lệ bồi thường cho những người tiêu thụ dù bất cứ ở nước nào do những tác hại từ hàng hóa độc hại của TC gây ra.
- Người Mỹ phải ý thức hiểm họa Tàu và không tiêu thụ hàng Tàu, nên tiêu thụ hàng Mỹ dù có mắc hơn, nhưng an toàn hơn và giúp kinh tế Hoa Kỳ.
- Các hãng xưởng Mỹ sản xuất hàng hóa rẻ hơn, công nhân bớt đòi tiền bổng lộc quá cao, bớt đình công nếu thấy không cần thiết…
- Tẩy chay những hàng hóa có thể gây độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe, hàng hóa được sản xuất bởi những tù nhân cưỡng bách, bởi những công nhân nô lệ (công nhân không được hưởng quyền lao động, không có công đoàn bảo vệ sức khỏe…)
- Tạo cho dân chúng có ý thức dùng hàng nội địa, tuy hơi mắc chút ít, nhưng sẽ không bị độc hại lâu dài, tốn kém tiền chữa bệnh…
Ngoài ra Hoa Kỳ cần tìm đồng minh và giúp đỡ họ, để cùng hợp tác chống kẻ thù chung:
- Giúp các nước đang phát triển khỏi lệ thuộc vào Tàu
- Giúp các nước Đông Nam Á tự bảo vệ mình và bảo vệ họ khi cần thiết.
- Tạo vòng đai bao quanh TC rất quan trọng với sự hỗ trợ của hạm đội 7 và các căn cứ tại Úc, Nhật, Đại Hàn và nay tại Phi Luật Tân, cần giúp các nước trong vùng có sức mạnh tự chống trả.
- Nếu người Mỹ tỏ ra cứng rắn, TC sẽ không dám làm càn. Nếu không, TC sẽ là mối nguy to lớn cho Hoa Kỳ và thế giới.
Khi người Mỹ có những hành động chống lại hiểm họa TC sẽ ảnh hưởng đến các nước trên thế giới. Những hợp tác của đồng minh sẽ phá vỡ được mối hiểm họa của TC, khiến cho an ninh thế giới được bảo đảm hơn.
Riêng chúng ta, người Việt ở hải ngoại thấy rõ được hiểm họa này của TC, liên kết với người dân các nước hiện đang bị TC đe dọa như Tây Tạng, Philippine, Bruney, Miến Điện.. để thực hiện kế hoạch đánh động dư luận, tẩy chay hàng hóa TC trong điều kiện có thể, khuyến khích tiêu dùng hàng hóa các nước Á Châu hoặc Nam Mỹ, giá rẻ, phẩm chất không kém nhưng được kiểm soát về sự an toàn… cùng nhau hợp lực trong các công tác chung, vận động các quốc gia Á Châu gia tăng phòng thủ, đề phòng âm mưu chia rẽ của TC bằng cách chỉ nói chuyện tay đôi, mà không nói chuyện đa phương.
Riêng đối với Việt Nam, mọi người ai cũng ý thức được nguyên tắc căn bản là chỉ có đoàn kết toàn dân mới có thể chống lại hiểm họa Tàu. Nhưng đảng CS Việt Nam hiện đang nô lệ Tàu, thiếu nợ chiến tranh của TC 870 tỷ đôla. Ngoài ra, đảng CSVN độc quyền cai trị, không muốn chia xẻ quyền lực cho bất cứ ai, nên CSVN không thể tạo được sự đoàn kết, việc giải thể chế độ CS hiện nay phải là mục tiêu hàng đầu và khẩn cấp, đó là điều kiện tiên quyết cùa người Việt trong và ngoài nước.
Đồng bào trong nước bị công an, mật vụ kềm kẹp nên khó có thể phát động sự đối kháng mạnh mẽ và toàn diện, cần có sự hỗ trợ của lực lượng người Việt tại Hải Ngoại qua các công tác nội vận, ngoại vận, đoàn kết, liên kết cộng đồng tại các châu lục tạo sức mạnh, cùng đồng bào quốc nội kết thành một khối chặt chẽ trong ngoài, với sự hỗ trợ của quốc tế, tranh đấu thiết lập một chế độ tự do dân chủ tại Việt Nam, tạo sức mạnh như trong lịch sử chống ngoại xâm trước kẻ địch lớn mạnh gấp trăm ngàn lần cuối cùng dân tộc ta vẫn chiến thắng.
Kết luận:
Thế giới cần ý thức được hiểm họa của Trung Cộng về mọi phương diện, để thấy nhu cầu ngăn cản sự bành trương của TC về mặt lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, quân sự…
Chúng ta, người Việt trong và ngoài nước quyết tâm một lòng, đoàn kết tạo sức mạnh, với tinh thần Diên Hồng thuở xưa, cùng sự hỗ trợ quốc tế về chính trị, luật pháp, chắc chắn chúng ta sẽ chống được giặc ngoại xâm.
Xuân Quý Tị
2013
BS Đỗ Văn Hội
Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
(*)Tuy nhiên, với dân số trên 1.6 tỷ người, lợi tức đầu người vẫn còn thua xa nhiều nước ở Á Châu (đứng hàng thứ 94, với thu nhập đầu 8,400/năm năm 2011), thua cả Thái Lan. Đa số người dân Trung Hoa vẫn được xếp vào loại nghèo, trong lúc tầng lớp lãnh đạo đảng CS có tài sản trị giá hàng tỷ MK.